watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về :Game ai là triệu phú
Chap 11

-‘vâng, mình H đây.’
-‘Tao muốn gặp mày nói chuyện’  vãi chưởng. Bố đời có thằng nào con nào lạ hoắc gọi điện thoại tự dưng đòi gặp nói chuyện  tôi nhớ tôi ăn ở hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai, sao tự dưng lại có ai gặp tôi đòi nói chuyện.
-‘Bạn là ai thế? Mình có biết bạn àh?’ 
-‘Mày không biết tao là ai đâu. T5 này gặp tao ở quán Soho. Tao muốn gặp mày nói chuyện, không có gì nguy hiểm cả,đừng lo.’ thằng kia đáp, giọng bình tĩnh. Có vẻ nó không có ý hăm doạ hay “thịt” tôi. 
-‘Nhưng mình không biết bạn là ai? Làm sao mình gặp bạn được? Bạn kiếm mình có việc gì chứ?’
-‘Không tiện nói trên điện thoại, chuyện khá dài. Nói chung là đi rồi sẽ biết’
-‘Nhưng…’ tôi chả hiểu cái quái gì
-‘Thế nhé. T5 7h tại soho. Chào’ nói xong nó cúp máy.
Quái lạ thật  ai thế này. Tự nhiên làm cho 1 tràng, tôi chẳng kịp hiểu gì cả. T5 7h soho…? Thôi kệ, đi làm gì, rõ vớ vẩn. Chẳng biết là ai và chẳng có hứng thú gì. Tôi tự nói vậy, rồi tôi lái xe về nhà.  
Về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm là lao vào máy vi tính. Tôi mở Võ lâm lên (hồi đó chơi VL có con CB top 10 SV  ) ngồi cày cuốc cho qua thời gian. 
-‘Hi anh ^__^. Đi học về rồi đúng không ?’ tin nhắn của em A. Công nhận em khoái xài ^__^ thật.
-‘uh anh vừa về, sao em biết thế ?’
-‘Em cũng từng đi học mà anh...’
-‘uh nhỉ, hì. Àh, em có yahoo không? Chat nói chuyện cho dễ’
-‘Có anh. Anh add đi. %#$%#$%#$%#$. Đấy, em cũng đang onl’
-‘Ok em’
Nói rồi, tôi add nick yahoo của em. Em đồng ý ngay. Thế là hai chúng tôi bắt đầu tám với nhau.
-‘Người đẹp, hát hay, tới cả cái nick yahoo cũng đẹp nữa nhỉ :-“ ‘ tôi bay vào pm trước, chọc em. 
-‘Haha  anh khéo nịnh thật.’
-‘Anh đâu dám nịnh, nói thật mà thôi’
-‘Àh mà em bao nhiêu tuổi? Gọi bằng em mà lỡ em lớn hơn anh thì….nhục lắm trốn đâu cho hết  ‘
-‘Hihi, em mới 15 thôi anh àh. Bộ nhìn em già lắm sao mà a nghĩ vậy? ^__^ ‘
-‘Àh không... đâu có. Anh hỏi cho chắc, đề phòng thôi mà. 15 thì nhỏ hơn anh 1 tuổi rồi.’
-‘hihi.’
-‘Mà …tại sao em nghỉ học thế? Anh xin lỗi nhưng anh hơi thắc mắc’
-‘Chuyện cá nhân thôi anh. Nói chung thì một lúc nào đó rồi anh cũng sẽ biết 
-‘Uh... thế anh không hỏi nữa. Àh, em còn hát bài nào nữa không?’ 
-‘Còn chứ. Đợi em send cho’ nói rồi em send cho tôi 4 bài nhạc.
-Dở lắm đấy, đừng chê ^__^’
-‘Anh làm sao mà dám chê, giọng em hay thế còn gì ‘ 
-‘hì…’ không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy hình như em đang buồn thì phải. Hì, cứ như em vừa cười buồn vậy… 

Chap 12

Tôi thả hồn theo những giai điệu nhạc mà em hát. Bài nào cũng mang một tâm trạng buồn da diết, một cảm giác bị phản bội, buồn đời, xen lẫn chút gì đó đáng thương trong từng bài hát mà em hát. Tôi bỗng cảm thấy hơi nhói, đau, khi nghe từng lời mà em hát ra, như đang cay nghiến ai vậy.
-‘Anh nghe rồi. Em hát hay thật. Nhưng sao…toàn nhạc buồn thế?’
-‘Vì cuộc đời của em hầu như là buồn mà anh ‘ 
-‘Sao em bi quan thế…Hôm bữa anh thấy em hay cười mà.’
-‘Haha, nhìn trộm em àh. Cười giả tạo thôi anh àh.’ 
-‘…’ tôi chẳng biết nói gì
-‘Anh không hiểu đâu. Anh ngây thơ lắm. Lâu rồi em mới gặp một người ngây thơ đáng yêu như anh vậy. Haha’ thấy em nói thế, tôi cảm thấy có chút gì đó trải đời từ em, một cô bé chỉ mới 15 tuổi.
-‘Anh….đáng yêu áh :| ‘  tôi tỏ thái độ ngạc nhiên 
-‘Uh, haha. Em nói thì không có sai đâu’
-‘…’ tôi lại im lặng
-‘Thôi khuya rồi. Anh ngủ đi, mai còn đi học’ em tỏ ra quan tâm 
-‘Uh. Em cũng đi ngủ àh?’
-‘Không anh. Em không hay ngủ sớm. Anh đi ngủ đi’
-‘Uh thế thôi. Anh đi ngủ. Chào em. G9 em nhé. Hi vọng em không buồn như những bài hát mà em hát nữa…’ tôi tạm biệt em.
-‘Cảm ơn anh. E đâu có buồn...Hì...^_^ Thôi G9 anh.’
Tôi out yahoo rồi cũng leo lên giường luôn. Tôi tính đi ngủ, nhưng trăn trở mãi mà không ngủ được. Nằm gác tay lên trán, tôi suy nghĩ về em. Những gì mà em nói, nó không giống như tôi tưởng tượng về em sau lần đầu gặp mặt. Nó không phù hợp với một cô bé 15 tuổi, hay nói đúng hơn là tôi không nghĩ rằng "Em" hôm tôi gặp hôm trước lại có nhiều ưu buồn và uẩn khúc như thế... Tôi thấy …hình như em trải đời hơn con số 15 này nhiều. 
Có lẽ mỗi người một hoàn cảnh, tôi không thể biết cũng như hiểu hết được.
Nằm suy nghĩ rồi tôi thiếp đi luôn lúc nào không hay….Cho tới sáng mai…
-‘Dậy đi học con ơi’ mẹ lại đánh thức tôi như mọi ngày.
-‘Dạ’ tôi thức giấc. Tôi tìm chiếc điện thoại theo thói quen để xem giờ vả kiểm tra xem có SMS không.
Không có gì…Cũng phải, đó giờ vốn đã vậy, tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
‘Thôi thức dậy đi học’ tôi tự nhủ rồi leo xuống giường. Chui vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
‘Tít tít tít’ tiếng chuông tin nhắn.
Ai nhắn mình giờ này vậy ta? Tôi lật đật chạy ra xem, tôi đoán chắc lại là vinaphone 
-‘Chúc anh buổi sáng vui vẻ nhé. Một ngày bình yên’
Không phải, là tin nhắn của em A. Tôi vui vui, lần đầu tiên có người nhắn tin chúc tôi như thế vào buổi sáng. Tôi trả lời em ngay 
-‘ Cảm ơn em, em cũng thế nhé. Mà sao em dậy sớm thế, em đâu phải đi học?’
-‘Em đâu có ngủ đâu mà dậy. Haha’
-‘Không ngủ là sao? Em thức từ tối hôm qua tới giờ àh?’ 
-‘Đúng rồi.’
-‘Sao thức thế…Không tốt cho sức khoẻ đâu…’
-‘Anh quan tâm em đấy àh ?’
-‘Ah uh…anh chỉ sợ em thức như thế… bị cảm lạnh, viêm họng…không hát được cho người khác nghe’ tôi chống chế.
-‘hát...lúc nào cũng là hát’ bỗng nhiên em thay đổi thái độ  tôi không hiểu chuyện gì.
-‘…’ em làm tôi cứng họng rồi. Tôi vốn đã nhát từ trước tới giờ, gặp tình huống này thì thật  không biết làm gì nữa.
-‘Em xin lỗi.... Em đang mệt. Em đi ngủ đây. Xin lỗi anh nhé... em không cố ý.’ Em trả lời.
-‘uh … không sao. Anh không nghĩ gì đâu. Thôi em ngủ đi. Ngủ ngon nhé’

Em không trả lời nữa. Và tôi cũng không dám làm phiền em lúc này nữa......

Chap 13

Suốt quãng đường đi học, thái độ kì lạ này của em làm tôi băn khoăn. Không biết có chuyện gì thế nhỉ ? Em quả thật rất là kì lạ. Tôi không thể hình dung và cũng không thể hiểu nổi. Mọi chuyện đã bắt đầu đi hơi xa so với tôi suy nghĩ.
-‘Đi cái kiểu mẹ gì thế thằng kia’ tôi giật bắn người hoàn hồn, thì ra đang mải suy nghĩ, tôi xém tông vào một ông đang băng qua đường, may là thắng kịp.
-‘Xin lỗi’ xong tôi phóng luôn, ngu sao mà đứng lại.
Hôm nay có vẻ xui rồi đây….tôi tự nhủ. Chưa gì sáng sớm đã bị em tỏ thái độ khó chịu, rồi lại xém tông người đi đường.  không biết từ giờ tới cuối ngày còn phải hứng chịu chuyện gì nữa.
Các tiết học trôi qua, may mà không có chuyện gì đáng kể. 
Sáng tới giờ cũng 7 8 tiếng rồi, không biết em đã dậy chưa… Tôi tính nhắn tin hỏi thăm em nhưng lại sợ như hồi sáng. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định…không nhắn nữa. 
Tôi lờ đờ dắt xe rồi chuẩn bị chạy về nhà thì tin nhắn tới. 
-‘Anh.’ Là tin của A. 
-‘Oh, em dậy rồi àh?’ tôi đáp lại, giữ khoảng cách không lại như hồi sáng 
-‘Em mới dậy. Em xin lỗi anh ..hồi sáng nhé. Hồi sáng em có chuyện buồn…nên em không bình tĩnh. Em xin lỗi’ 
-‘Không sao đâu mà…anh không để tâm đâu. Anh đâu có quyền đó.’
-‘Đừng nói thế… Mà anh đang học àh? Hay về rồi?’
-‘Anh đang chạy xe về nhà, vừa học xong thôi’
-‘Uh. Àh, tối nay….anh rảnh chứ?’
-‘Có chuyện gì sao e ?’
-‘Em muốn mời anh đi uống nước, xin lỗi chuyện hồi sáng.’
Tôi toan từ chối vì nghĩ chuyện đâu có gì đâu mà em khách sáo thế. Nhưng rồi nghĩ lại, đây chẳng phải là cơ hội quá tốt để được gặp lại em sao. Chẳng suy nghĩ lâu, tôi trả lời luôn. 
-‘Uh, tối nay thì anh cũng rảnh…Nhưng chỉ uống nước thôi thì không đủ đâu :-“ ‘
-‘Thế àh? Thế anh muốn sao nữa’
-‘Hì, nói thế thôi, anh không biết. Chưa nghĩ ra :-“ ‘
-‘Thế lo nghĩ đi, từ giờ tới tối. Mà nói vậy tức là đồng ý đi rồi đấy nhé’
-‘uh thì đồng ý, phải đi chứ. Có người đãi nước ngu sao không đi.’
-‘Ranh mãnh nhỉ =ế tầm 7h nhé.’
-‘uhm. Nhưng mà ở đâu?’
-‘Àh quên, anh có xe chứ? Qua rước e đc k? E k có xe’
-‘Uhm, anh có. Cho anh địa chỉ đi.’
-‘Nhà em ở đường đời, phường ăn chơi, quận tơi bời. Vậy nhé, em có chút việc. Tối gặp. Cya ^_^ ‘ 
-‘Uhm chào em.’
Ôi….ôi vui quá xá là vui, nhà trai bên gái….ý chết bà, hát tầm bậy  vui quá hoá khùng. Em hẹn mình đi uống nước cơ đấy, sắp được gặp em rồi.
Nhưng mà... em cũng dạn phết. Tính tới bây giờ, số lần mình và em gặp nhau mới chỉ là 1, cũng chưa biết cái gì về nhau cả. Cũng chỉ mới nhắn tin qua lại xã giao vài ngày nay, thế mà hôm nay e rủ mình đi uống nước. Thôi kệ, thế mà lại hay, tôi bây giờ chỉ muốn được gặp lại em.
Tôi vít tay ga con xe, phóng như bay về nhà, cốt yếu để sửa soạn và chuẩn bị đi gặp em. Dù gì bây giờ cũng 5h hơn rồi.

Chap 14

Về tới nhà, tôi phóng ngay lên lầu, chui mình vào phòng tắm. Hôm nay tôi tắm thật lâu, những 15 phút. Ngồi kế người đẹp thì phải….thơm chứ. Hehe, tôi khoái chí. Xong xuôi, tôi lựa cho mình 1 bộ đồ, đẹp nhưng đơn giản. Áo thun trắng và quần jean đen. Tôi khoái màu trắng và đen, giống như màu của cuộc đời vậy. Trắng và đen, luôn luôn đi đôi với nhau, tương phản nhau như một quy luật tất yếu.
Chỉnh chu thật kĩ càng, tôi nhìn đồng hồ thì mới 6h15. Còn những 45’ nữa mới tới giờ hẹn. Địa chỉ nhà em đưa cho tôi cũng không xa nhà tôi cho mấy, đi chậm thì cũng tầm 20-25 phút là tới. Nhưng giờ ở nhà tôi cũng chẳng biết làm gì…Thực sự đang nôn nao lắm rồi, tôi chỉ muốn đi ngay bây giờ.
Đắn đo một hồi... tôi quyết định là đi luôn bây giờ. Tới sớm, biết đâu em ra sớm, là được gặp em sớm. Chứ giờ ngồi ở nhà, tôi cứ bứt rứt như…Hà Hồ trong the voice vậy 
-‘Mẹ ơi, bố đi nhậu rồi hả mẹ?’ không thấy bố ở nhà, tôi rào trước. Bố đi nhậu thì tôi dễ đi ra ngoài hơn. Do lý do công việc nên bố tôi nhậu cũng khá thường xuyên.
-‘Uh, bố đi nhậu rồi. Sao thế con?’
-‘Dạ không gì. À con đi qua nhà thằng B tí nha mẹ. Con qua hỏi nó chút chuyện’ tôi bịa. 
-‘Uhm đi nhớ về sớm đấy con.’ Mẹ tôi tin tưởng tôi với thằng B lắm nên không hỏi gì nhiều.
-‘Dạ cảm ơn mẹ, con đi’
Tôi phóng thẳng qua hướng nhà em. Do địa chỉ em đưa là ở mặt tiền đường nên kiếm cũng không khó lắm, với lại đường này tôi biết. Thế nên tôi chạy một mạch.
Không biết em mặc gì đi gặp tôi nhỉ? Máu đen tối của 1 thằng nhóc mới lớn trỗi dậy.  Chút nữa thôi, chút nữa thôi là được gặp rồi mà. Tôi tự an ủi mà mặt thì hớn hở rõ ra.
Keeeeeeeét…Thắng xe, tới nhà em rồi. Mới có 6h45. Còn 15’ nữa em mới ra, thôi đứng đợi một chút cũng không sao. Tôi đứng đợi mà cứ mãi nhìn đồng hồ nhích từng giây, từng phút một. Mọi hôm 15’ ngắn bao nhiêu thì hôm nay nó dài bấy nhiêu…Cứ như là 15 giờ vậy.
Đúng 7h, em bước ra. Em mặc short jean ngắn, áo thun lỗ body màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một cái áo khoác caro mỏng.  Em trông thật khác hôm nay. Có thể là do hôm nay tôi mới có dịp nhìn kĩ, thẳng mặt em. Hôm ở quán café tôi run muốn chết, chẳng nhìn em được bao nhiêu. Trông em hôm nay thật giản dị, vẫn đẹp như hôm rồi, chỉ là, có chút gì đó bình thường và mộc mạc hơn.
-‘Anh tới rồi àh? E cứ nghĩ anh chưa tới. Con trai toàn thứ trễ hẹn mà’ em vừa nói vừa cười. 
-‘Uh uh, anh cũng vừa mới tới thôi. Anh ít khi trễ hẹn với ai lắm’ tôi phải nói dối em thế, chứ mà nói rằng tôi tới đây đợi em từ 15 phút trước thì…kì lắm.
-‘Uh hihi, anh đúng thật là khác. Thôi mình đi nhé’
-‘Em leo lên đi, mà uống ở đâu thế?’
-‘Đi đi, em chỉ’.
Em nhẹ nhàng ngồi lên xe tôi, giữ một khoảng cách khá an toàn. 
-‘Đi thẳng đường này này anh, tới kia rồi quẹo phải’ e vừa nói tay vừa chỉ ra phía trước. Tôi chớp cơ hội, hít lấy một hơi. Ôi mùi hương thơm hơm trước đây rồi, không lẫn vào đâu được. 
-Hít hít cái gì đấy hả ?’ Em làm mặt dữ với tôi. 
-‘Đâu…đâu có đâu…anh hít khí trời thôi… Chẳng hiểu sao hôm nay khí trời thơm quá =))’ 
-‘Hứ…tinh vi’ em cười.
Em chỉ đường tôi đi 1 hồi thì cũng tới nơi. Là một quán trà sữa nhỏ ven đường, nhưng cũng khá đông khách. Em chọn một bàn ở góc trong tường, không có nhiều người lắm ngồi ở đây.
-‘Anh uống gì?’ em hỏi tôi sau khi ngồi xuống bàn.
-‘Anh à? Cho anh cái gì cũng được. Anh ít uống trà sữa nên không rành’
-‘Cô ơi cho con 2 ly trà sữa đào mật ong’ Em quyết định ngay.
-‘Uống giống em nhé?’ 
-‘Uh, anh uống gì cũng được mà.’
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, đa số hình như toàn couple, tại tôi thấy họ có vẻ tình tứ lắm. Chắc ở đây chỉ có tôi và em là…người lạ mà thôi. 

Cuộc đời của A thật sự như thế nào? Tôi sẽ làm gì sau khi biết được chuyện đó...Một cú điện thoại nữa từ người đàn ông hôm trước. Tất cả sẽ được hé lộ vào 2 chap kế 
 

Chap 15

Trà sữa được mang ra. Em cầm lên, uống 1 ít, không quên dặn tôi cũng uống đi.
-‘Ngon chứ anh.’ Em hỏi
-‘uh, ngon lắm. Mà món này là món tủ của em àh?’
-‘Sao a biết ?’
-‘A đoán thôi. Vì a thấy em kêu ngay lập tức mà không hề suy nghĩ.’
-‘Trà sữa đào mật ong.’ Bỗng tôi thấy em khẽ khựng lại, cười mỉm.  ‘Nhẹ nhàng, thanh tịnh, nhưng mật ngọt tới chết người’. Em lại khẽ cười.
-‘Gì mà…nhẹ nhàng, thanh tịnh rồi chết người nữa…Anh …không hiểu?’  tôi nhìn em bày tỏ sự thắc mắc.
-‘Anh không nên hiểu đâu…Hì’ 
-‘Em mời anh uống nước xin lỗi chuyện hồi sáng. Thế này là hoà rồi nhé’
-‘Hoà đâu mà hoà, anh nói là không đủ mà” tôi cười nhìn em. 
-‘Thế anh muốn thế nào?’
-‘Anh sẽ nói sau. Giờ thì thôi, tạm chấp nhận thế này là hoà. Mà này, em đi như thế mà không sợ người yêu ghen àh?’ 
-‘Người yêu? Haha. Người yêu nào cơ?’ Bỗng nhiên em phá lên cười lớn, tôi giật cả mình 
-‘Thì…hôm bữa đi chung với em đấy. Anh thấy hai người còn nắm tay và nói chuyện tình tứ mà’. 
-‘Không phải đâu’ em lắc đầu ngay . Tự nhiên tôi suy nghĩ, hay là thằng khốn nạn kia vừa đá em nên bỗng nhiên em có thái độ kì lạ như sáng nay. Bố cái thằng, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. 
-‘Chỉ là …người tình thôi. Người tình…anh hiểu không?’ …trong phút chốc tôi thấy khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng sầm lại, đôi mắt ngân ngân lệ.
-‘Anh…không’ tôi chẳng biết nói gì cả. Nhìn em như thế này tôi bỗng thấy lo sợ.
-‘Người tình…Chỉ như một cơn gió thoảng qua thôi . Người tình không cần sự quan tâm, chăm sóc. Đến với nhau khi cần rồi lại ra đi như chưa từng tồn tại, cho nhau những gì đối phương cần, để rồi khi tiệc tàn, họ lại quay về với người yêu của họ.’ em khẽ nhìn tôi cười, nhưng sao tôi thấy những giọt lệ bắt đầu tuôn trên má em. 
-‘Anh muốn biết tại sao em lại có thái độ như sáng nay không?’
-‘Anh đã bảo rồi, anh không bận tâm đâu mà. Anh biết con người phải có lúc này lúc nọ chứ…Vả lại, anh với em có là gì đâu mà …’ tôi nói nhưng cảm thấy thật khó chịu.
-‘Anh thật giống anh ta.’ E cười nhạt ngay sau câu nói của tôi. 
-‘Anh ta?’
-‘Người đầu tiên em yêu. Hôm nay…là ngày anh ta bỏ rơi em. Khốn nạn’ em hét lớn lên rồi bật khóc.
-‘Em….Em …đừng có khóc ở đây chứ’  rồi thôi xong….Bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi….Nhìn cái giống gì mà nhìn?  Tôi còn không biết cái gì đang xảy ra nữa là mấy người… Thích tò mò àh…Chưa thấy con gái khóc bao giờ àh…
-Cô ơi, cho con tính tiền’ tôi để xuống bàn 10k rồi nắm tay kéo em leo lên xe. Tôi loạng choạng đưa chia khoà vào, rồ ga rồi chạy đi.
-‘Em …Sao tự nhiên lại khóc thế này…Đừng có khóc nữa đc k? Anh…vô tội mà’  
Rồi…xong luôn. Vừa nói xong em lại càng khóc lớn hơn  sao thế này…Sao tôi lại bị cuốn vào như cái chong chóng thế này. Làm gì đây hả trời?
Tôi hướng ra Q7, kiếm một con đường vắng ngay gần bờ sông rồi đỗ xe ở đó. Tôi kéo em bước xuống xe.
-‘Em àh…anh không biết là có chuyện gì….Nhưng mà em có thể nào…không khóc nữa có được k vậy? Anh sợ thấy con gái khóc lắm’ tôi luýnh quýnh năn nỉ em. Tôi sợ thấy con gái khóc thật. 
Em vẫn khóc, cứ như không nghe tôi nói gì. Thế là…
Tôi kéo em lại vào lòng, 1 tay tôi ôm em, 1 tay tôi để đầu em vào lồng ngực của mình. Tôi có thể cảm nhận rõ được hơi ấm của em, cũng như từng giọt nước mắt đang rơi của em. Trong vòng tay tôi, em thật là nhỏ bé. Tôi đoán chắc hẳn em phải kìm nén chuyện buồn nào đó từ rất lâu.
-‘Buông ra. Tôi không cần. Để tôi yên’ Em xô tôi ra.
Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi…Những tiếc nấc nghẹn ngào….cất thành lời.
-‘Anh xin lỗi’. 


Tải về: clip nữ sinh cấp 2 đánh nhau lột quần áo 
[ ↑ ] Lên đầu trang